English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang - Người giữ lửa cho nghệ thuật Rô-bam

Rô-bam là loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của người Khmer được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Loại hình này đã đạt đến trình độ nghệ thuật rực rỡ vừa mang tính dân gian, lại vừa kế thừa nghệ thuật cung đình. Rô-bam mang tính đại chúng, phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân và có mặt trên đất Trà Vinh nhiều thế kỷ qua. Thế nhưng, hiện nay ở Trà Vinh rất ít đội Rô-bam còn tồn tại. Và trong hoàn cảnh khó khăn chung đó, có một nghệ nhân dành tâm huyết cả đời mình để gìn giữ bộ môn nghệ thuật này. Đó chính là Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang. 

Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang thực hiện động tác múa Rô-bam tại Chùa Giồng Lức

Dấn thân vào nghiệp diễn chằn

Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang sinh năm 1947, tại ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, là truyền nhân cuối cùng còn lại của đoàn Rô-bam Giồng Lức vốn nổi tiếng nhất ở Trà Vinh xưa kia.

Giồng Lức là địa phương thuần nông, cuộc sống con người nơi đây gắn với thửa ruộng, mảnh vườn. Ấy vậy mà khoảng 100 năm về trước, vùng đất này lại là nơi ra đời nhiều đoàn hát Rô-bam được bà con đặc biệt yêu thích. Cứ mùa gặt đi qua, mùa khô đến những người trong mỗi sroc có năng khiếu múa tập trung lại “diễn” thâu đêm suốt sáng, từ tháng này qua tháng kia đến khi rớt hột mưa xuống thì trở về bắt đầu cày cấy. Rô-bam ở Giồng Lức lúc ấy đã cuốn hút mọi người như vậy, nhất là lớp trẻ. “Thời ấy, Rô-bam thu hút người xem dữ lắm. Bọn trẻ tụi tôi theo cha mẹ xem thâu đêm suốt sáng. Khi nào buồn ngủ thì ngủ trên tay cha mẹ hay nằm ngay dưới đất, thức dậy thì xem tiếp... Sáng hôm sau ra đồng chăn trâu, lớp trẻ tụi tôi là những bạn chăn trâu trong cả sroc họp lại để tập múa theo những gì đã được xem. Riết rồi quen, theo nghề hồi nào cũng không hay.. ”- nghệ sĩ ưu tú Thạch Sang phấn khởi tâm sự. Cũng chính tiếng trống, tiếng chiêng, mặt nạ, trang phục sặc sỡ của các nhân vật, những động tác múa chằn “sành điệu” của những nghệ nhân lão luyện trong vùng là hấp lực khiến chàng thiếu niên Thạch Sang không thể cưỡng lại được và đã dấn thân vào nghiệp diễn chằn cho đến hôm nay đã hơn nửa thế kỷ.

Chân dung Nghệ nhân Ưu tú Thạch Sang

(ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)

Vai trò người giữ lửa

Ông biểu diễn cho chúng tôi xem những động tác điêu luyện, những bước di chuyển điệu nghệ trên hai mũi bàn chân, động tác chỉ tay, lắc mặt... đẹp và thật đến tinh tế. Chính vì vậy mà ông được xem là bậc thầy của nghệ thuật Rô-bam ở Trà Vinh hiện nay. Đáng quí hơn, ở ông có đầy đủ những tố chất của một nghệ nhân đó là sự sáng tạo, trình diễn và truyền nghề.

Ở vai trò của người sáng tạo, ông đã sáng tạo ra những động tác múa rất độc đáo của vai chằn, được đánh giá là khó có người thứ hai thực hiện điêu luyện như vậy. Dù tuổi đã ngoài 70 nhưng ngày nào ông cũng tập luyện, sáng tạo ra những động tác khó cho vai chằn thêm hay hơn. Mỗi lần múa là ông có thêm động tác mới “độc, lạ” cống hiến cho khán giả, chính vì vậy ông múa luôn hấp dẫn. Cái khó của múa Rô-bam, cụ thể là nhân vật chằn, người múa phải đội mão, bị hạn chế phần thể hiện nét mặt cũng như ánh mắt nên người múa phải tập trung vào đôi tay uốn cong, động tác dứt khoát và đôi chân di chuyển, làm sao để mỗi động tác là tạo hình tuyệt vời nhất gửi đến người xem. Với nhiều người, để thực hiện những động tác chỉ tay, lắc mặt, di chuyển trên mũi hai bàn chân, thậm chí nhào lộn thì thật không đơn giản chút nào, nhất là phải đúng theo nhịp trống, chiêng nhưng với Thạch Sang thì lại đơn giản. Bởi ông đã dày công tập luyện đến thuần thục.

Một vở diễn kịch múa Rô-bam đầy đủ theo cốt truyện thì rất dài, có thể diễn thâu đêm suốt sáng, vì vậy người múa phải nhớ rất nhiều động tác mới có thể lột tả hết tính cách nhân vật. Là người chữ nghĩa không nhiều, rất khó để ghi chép lại những động tác thực hiện trước đó, nhưng với tình yêu Rô-bam, nghệ nhân ưu tú Thạch Sang có cách riêng của mình. Cái riêng mà ông làm đó chính là ông vẽ lại từng động tác ra giấy, hôm nay tập tới đâu hôm sau nhìn lại hình vẽ và tập tiếp, đồng thời cũng để mình so sánh mà sáng tạo nên những động tác mới. Thế đấy, khi đã đam mê đến tận cùng thì người ta có thể khắc phục trong điều kiện khó khăn nhất mà vươn đến sự sáng tạo đỉnh cao. Nghệ nhân ưu tú Thạch Sang là vậy, ông không ngừng sáng tạo trong mọi hoàn cảnh để cho Rô-bam được hay hơn, tinh tế hơn trong mắt mọi người. Để cho những nhân vật lung linh hơn, thực hơn, ông đã tự tay chế tác những chiếc mão, mặt nạ.

Còn nói về trình diễn, hơn 50 năm theo nghiệp diễn chằn cũng là bấy nhiêu thời gian ông lặn lội cùng với đoàn Giồng Lức diễn qua hầu như mọi phum sroc ở Trà Vinh và khu vực để phục vụ khán giả. Chính ông cũng không nhớ nỗi mình đã diễn qua bao nhiêu vai mang đến cho khán giả những phút thăng hoa tuyệt vời cùng với Rô-bam. Trong những năm gần đây, ông vinh dự được mời đi trình diễn tại các diễn đàn bảo tồn nghệ thuật dân gian. Tại diễn đàn “Văn hóa dân gian chân dung và giá trị”, do Trường Đại học Trà Vinh tổ chức, nghệ nhân ưu tú Thạch Sang được chọn biểu diễn tiết mục múa chằn để các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian trong cả nước được chiêm ngưỡng giá trị của Rô-bam. Nhìn cơ thể gầy gò của ông, ít ai nghĩ ông có thể tràn đầy năng lượng như vậy trong các động tác múa. Thế nhưng ông đã làm cho vai chằn thật và đẹp đến lạ lùng qua từng động tác. Ông được các nghệ sĩ và giới nghiên cứu văn hóa dân gian đánh giá rất cao.

Khi Rô-bam không còn diễn nguyên vở trên sân khấu, do vắng khán giả, nghệ nhân ưu tú Thạch Sang trăn trở mãi. Trong đầu ông lại lóe lên chút hy vọng, ông nghĩ, trong năm, người Khmer có nhiều lễ hội như: Dâng y, Cholchnamthmay, Ok-om-bok ... Thế là ông chọn ra trong Rô-bam những đoạn trích phù hợp để đưa vào lễ hội diễn thử. “Ngày đầu đi diễn tại lễ hội, thầy và trò rất náo nức. Trong đó, tiết mục múa Chu-chai, nghĩa là múa chúc mừng trong lễ hội Dâng y tại chùa thu hút rất đông người xem. Tôi cầm trịch gõ chiêng cho hai học trò múa. Kết quả thật bất ngờ, rất đông người đến xem. Vậy là thầy trò trở nên “đắc show” mỗi khi các mùa lễ hội đến”- nghệ nhân ưu tú Thạch Sang vui vẻ nhớ lại. Đây chính là môi trường mới, không gian trình diễn mới mà chính nghệ nhân ưu tú Thạch Sang đã tìm ra cho Rô-bam được tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả, nhất là khán giả trẻ.

Ở vai trò truyền nghề, ông luôn trăn trở là phải làm sao truyền lại cho bằng được môn nghệ thuật mà ông cha đã kỳ công sáng tạo và ông đã đam mê gần trọn đời mình. Thế nên, trong nhiều năm qua, ông đã tập hợp nhiều thanh thiếu niên để truyền nghề.

Nghệ nhân ưu tú Thạch Sang dạy múa Rô-bam cho các em nhỏ trong xóm

Hơn 50 năm qua, nghệ nhân ưu tú Thạch Sang cũng đã phát hiện và đào tạo hàng trăm diễn viên cho những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như đoàn nghệ thuật Ánh Bình Minh, những đội múa dân gian, Trường Đại học Trà Vinh, các trường nghệ thuật. Chính ông đã làm cho nghệ thuật Rô-bam thăng hoa và giữ lại cho nghề, cho đời những gì tinh túy nhất của Rô-bam. 

Trong những năm gần đây, dù cuộc sống của một lão nông như ông chưa phải dư dả gì nhưng khi xong việc đồng áng là ông tìm đến những gia đình trong xóm vận động các em thanh thiếu nhi để truyền dạy. Buổi đầu, việc làm này của ông chỉ nhận được những cái lắc đầu của các bậc phụ huynh. Bởi lẽ, cha mẹ các em chỉ muốn con em mình chuyên tâm vào việc học chữ hơn là học môn nghệ thuật mà hiện nay ít người còn say mê này.

Không bỏ cuộc, ông vận động phụ huynh, thuyết phục các bạn nhỏ, trích một ít tiền thu nhập từ mấy công ruộng để hỗ trợ cho các em đến học. Dù không nhiều nhưng đây là số tiền phần nào kéo các em đến với Rô-bam. Vậy là vào các ngày cuối tuần, dịp hè, sân nhà ông lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng, các bạn nhỏ say mê với từng động tác của các nhân vật trong Rô-bam. Ông vui, một niềm vui khôn tả, ông tỉ mỉ chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác, tình cảm của ông cũng dành hết cho những học trò nhỏ này. Trong đội Rô-bam của ông đã có được hơn 20 thành viên, đủ sức để diễn trọn một cảnh của Rô-bam khỏang 30 phút. Nhìn những học trò này múa rất gọn gàng, thuần thục, ông rất vui vì có được truyền nhân và nghề múa chằn của mình hơn 50 năm gìn giữ đã có người kế thừa. Dù khổ công, nhưng trong mắt ông ánh lên một niềm hạnh phúc.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ngọn lửa đam mê với Rô-bam vẫn cháy mãi trong tim ông. Những đóng góp của ông đã được ghi nhận, năm 2015, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú đợt đầu tiên. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho người đã dành gần cả đời cống hiến cho nghệ thuật truyền thống dân tộc. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc không ở đâu xa mà ở ngay chính những con người cả đời tận tụy với nghề như nghệ nhân ưu tú Thạch Sang. Năm 2016, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Trà Vinh lập hồ sơ trình Bộ VH-TT&DL công nhận nghệ thuật Rô-bam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và được công nhận vào tháng 5, năm 2017. Đây cũng có công đóng góp rất lớn của nghệ nhân ưu tú Thạch Sang. “Rô-bam với tôi là máu, là hơi thở, còn hơi thở là tôi còn giữ nghề”- nghệ nhân ưu tú Thạch Sang khẳng định với chúng tôi như thế. Ánh mắt ông vẫn long lanh sự nhiệt huyết của một người dành trọn đời mình giữ lửa cho nghệ thuật Rô-bam./.

Nguyễn Văn Chót

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 128
  • Hôm nay: 40268
  • Trong tuần: 414,999
  • Tất cả: 20,323,165